Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

 cuộc tình đau khổ

Anh về giữa chừng, bỏ dở bao dự tính vì anh muốn nếu cuối cùng Huệ vẫn phải đau khổ, chi bằng cô đau sớm hơn để vết thương sớm lành mà yêu lại.

Huệ nhìn Minh ngủ say trên giường, hơi thở đều đều và gương mặt rạng ngời, tươi vui… mà lòng trào lên một nỗi buồn khôn tả. Cô cởi dần từng chiếc cúc áo, áp ngực lên người anh, nép vào vòng tay. Cả hai cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Bên ngoài kia mùa đông lạnh giá.


Sáng nay Huệ dậy sớm hơn thường lệ. Cô ngửi thấy mùi thơm nghi ngút trong căn phòng. Minh đã thức dậy và làm bữa sáng. Tự nhiên Huệ thấy sống mũi cay cay. Cô có cảm giác mình như một bà vợ được chồng yêu thương và chiều chuộng”Huệ làm ca đêm và trở về nhà khi đã 2 giờ sáng. Lúc nào cô trở về Minh cũng đã chìm vào giấc ngủ. Cô rón chân thật khẽ để không làm Minh thức giấc. Có đôi lúc cô hơi chạnh lòng khi anh không cố chờ đợi cô thêm một chút. Cô muốn về nhà và thấy một người đàn chờ mình. Nhưng anh cũng mệt… Cuộc sống nơi đất khách đã vắt kiệt sức của hai người. Cô tự an ủi mình rằng, dù sao có một người nằm chung giường để mỗi đêm mùa đông nơi đất xứ người không cô quạnh đã là hạnh phúc lắm rồi!

- “Em dậy chưa? Anh nấu bữa sáng rồi, dậy ăn đi em”

Minh lúc nào cũng ngọt ngào và dịu dàng như thế. Cứ sau cái cảm giác hạnh phúc qua đi là Huệ lại tủi hờn: “Anh đâu chỉ dành điều đó cho mình”.

Huệ thay đồ và bước ra bàn ăn. Những món ăn nóng hổi được anh chuẩn bị khiến cô cảm thấy đói bụng. Huệ ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa.




- “Hôm nay em được nghỉ đúng không?”

- “Vâng”

- “Chúng mình đi đâu đó chơi chút nhé”

- “Em tưởng hôm nay anh phải đi làm mà”

- “Uhm… nhưng anh xin nghỉ…”

Huệ ngạc nhiên dừng đũa lại và hỏi Minh:

- “Sao thế? Anh mệt à? Không khỏe ở đâu?”

- “Không, chỉ là anh muốn chúng mình đi đâu đó chơi, cũng lâu lắm rồi mình không dành thời gian cho nhau. Ở bên này bận rộn quá, nhưng đôi lúc cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ”

Chẳng hiểu sao nghe những lời Minh nói, Huệ lại chỉ cảm thấy buồn. Cô cảm giác rằng cái sự chia xa đó đến rất gần rồi.

Huệ và Minh sống như vợ chồng ở đất nước này. Đã gọi là như thì có nghĩa là không phải… Cả hai sang đây học tập và làm việc. Xa quê, những người cùng nói chung một thứ tiếng thường người ta dễ nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Xung quanh Huệ và Minh cũng có nhiều cặp đôi như thế. Họ kéo nhau về ở chung một nhà cho tiết kiệm chi phí, cho đỡ cô đơn. Nhưng mối quan hệ của cô và anh không phải như vậy. Sẽ chẳng có gì đáng phải buồn nếu cả hai chỉ coi đâu là sự bù đắp khi xa quê. Tồi tệ là ở chỗ, cô yêu anh thật lòng.

Trong một mối quan hệ, điều đáng buồn nhất không phải là cả hai không đến được với nhau mà ngay từ đầu tình yêu đó đã không được coi là một tình yêu đích thực. Minh từng nói với Huệ rằng, ở Việt Nam, anh có người yêu rồi. Anh sẽ không phụ bạc cô ấy, vì thế, Huệ chỉ đơn giản là cuộc tình tạm bợ bên này mà thôi.



Cả hai tối ngày đi làm, lệch ca nhau nên thời gian bên nhau chỉ ngắn ngủi vài tiếng. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim của một người con gái như Huệ rung động và thấy được yêu thương. Mỗi ngày cô lại lún sâu hơn vào tình yêu với Minh. Nhưng yêu thật lòng thì có ích gì cơ chứ? Khi mà anh đã có người chờ đợi nơi quê nhà.

Hết 5 năm, cả Huệ và Minh sẽ trở về Việt Nam. Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng cho mình và những gì họ có với nhau ở bên đất nước này sẽ mãi chỉ là kỉ niệm. Cuộc tình như thế này đâu phải hiếm, vậy mà sao Huệ vẫn thấy đau. Phải chăng là vì cô yêu Minh thật lòng?

Minh nắm tay Huệ đi dạo trong một khu công viên cùng nhà. Cô khẽ bám vào tay Minh, cảm nhận cái lạnh dịu bớt đi nhiều.

- “Chừng nào anh về?”

Minh dừng lại. Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của Huệ. Có lẽ cô đã biết về quyết định trở lại Việt Nam sớm hơn dự định của Minh. Không rõ bằng cách nào cô biết điều đó, Minh cảm thấy bối rối thực sự:

- “Sao em biết?”

- “Em thấy mail đặt vé máy bay báo về hòm thư của anh… Sao anh lại giấu em? Còn những hơn 2 năm nữa mới kết thúc? Tại sao thế? Chị ấy ở nhà thúc giục anh?”

Minh quay mặt đi:

- “Không… là anh tự muốn về. Anh cảm thấy như vậy là đủ rồi”

- “Anh từng nói với em rằng sau 5 năm, nếu như ở nhà chị ấy không chờ đợi anh nữa. Anh sẽ tính chuyện chúng mình…”

Nước mắt Huệ bắt đầu tuôn rơi. Cô đã cố gắng bấu víu vào một hi vọng mong manh nhưng giờ đây Minh chấm dứt tất cả bằng quyết định về sớm hơn dự kiến.

- “Anh… sợ mất chị ấy đúng không? Anh vốn dĩ không yêu em, anh chỉ coi em là thứ qua đường. Giờ anh về sớm vì sợ chị ấy ở nhà sẽ lấy người khác. Có phải vậy không?”

- “Uhm.. Anh là một thằng hèn, anh xin lỗi. Nhưng anh sợ 5 năm, khi anh quay về, cô ấy sẽ không còn chờ đợi anh thêm được nữa. Vậy nên anh quyết định về sớm”.

- “Em hiểu rồi”

Huệ buông bàn tay ra khỏi Minh. Cô lững thững quay lưng bước đi trong cái lạnh thấu xương. Cuộc tình này cuối cùng cũng tàn, chỉ là nó đến sớm hơn so với hình dung của Huệ.



Nhìn theo bóng Huệ khuất xa dần, Minh bật khóc. Anh ước giá mà mình có thể tàn nhẫn và ích kỉ để ở bên cô tới tận ngày về. Nhưng anh không làm được bởi vì anh sợ, anh sợ sẽ yêu cô sâu hơn nữa và không thể nào quên cô. Người phụ nữ ở nhà vẫn chờ đợi anh, nhưng nếu càng bên Huệ anh sẽ càng yêu và không dứt ra được. Khi ấy thì sao đây? Mất 5 năm cho tuổi trẻ của Huệ để rồi cô cô độc khi anh về nước, hay bắt người con gái ở nhà uổng phí 5 năm đợi chờ.

Anh đã sai, sai ngay từ đầu khi quyết định bên Huệ. Nếu không thể mang tới cho nhau một tương lai trọn vẹn thì đừng bao giờ “yêu tạm bợ”. Không có mối tình nào tạm bợ, chỉ có ở bên nhau tạm bợ còn tình cảm trong tim thì mãi mãi day dứt. Anh về giữa chừng, bỏ dở bao dự tính vì anh muốn nếu cuối cùng Huệ vẫn phải đau khổ, chi bằng cô đau sớm hơn để vết thương sớm lành mà yêu lại, để tim anh cũng chưa in hằn bóng hình Huệ trong đó thật sâu…

Và anh phải chọn cách này, để lại những tàn dư thật đau cho Huệ, hi vọng rằng, cô sẽ sớm quên

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Khat vong viet everrich global - dem hoi doanh nhan


                                    Giao dịch đổi em



  Sáu mươi năm trước khi cô em út của chúng tôi trào đời,em trai tôi sáu tuổi,còn tôi lên tám.trước đó tôi luôn là người anh cả của chúng.còn cậu em trai dĩ nhiên là út cưng.sự xuất hiện của em gái tôi là một sự ngạc nhiên cho hai anh em chúng tôi.tôi rất vui thích vì có em nhỏ và rất thích ôm ấp nó,em trai tôi hoàn toàn khác !cậu nhìn lướt qua em rồi bỏ đi,và thích ngồi lì trong phòng.
  Khuya hôm ấy ông ghé thăm đứa bé vừa chào đời.ông bé em lên và nói với em trai tôi,"cháu biết không,em bé này rất giống con cừu non mà ông đang cho bú bình,ông phải chăm sóc nó thường xuyên giống như mẹ chăm em bé vậy.
  Em trai tôi lẩm bẩm thật nhỏ"thà có con cừu non còn hơn"nhưng cũng đủ để ông tôi nghe thấy.ông nói với em trai tôi:nếu con thích nuôi cừu hơn ,chúng ta có thể trao đổi.ta sẽ cho con một ngày để suy nghĩ  lại,và nếu đến ngày mai con vẫn muốn trao đổi chúng ta sẽ làm như vậy.
Sau khi ông về,mẹ hỏi em trai tôi có muốn nghe mẹ đọc truyện cho nghe không.cậu cuộn mình vào bên mẹ và mẹ đọc truyện rất lâu.Cậu luôn nhìn em bé,và mẹ nhờ cậu giữ cô em gái nhỏ một lúc để mẹ đi lấy tã.khi mẹ quay lại,em tôi đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của em bé,và khi cậu nắm tay em ,em bé nắm chặt ngón tay cậu.
 "Me ơi,nhìn này!em nắm tay con"
dĩ nhiên,em biết rằng con là anh của em mà ,mẹ tôi mỉm cười.thằng bé nắm tay em ,cậu trông vui vẻ hơn nhiều.Chiều hôm sau ông đến như đã hứa và gọi em trai tôi đến nói chuyện.
  "Nào con đã sẵn sàng đổi em bé lấy cừu chưa"
Trông em tôi hết sức ngạc nhiên vì ông vẫn còn nhớ thỏa thuận ấy.
  "Bây giờ em con đáng giá ba con cừu cơ"
ông có vẻ rất sửng sốt vì sự vi phạm hợp đồng này,ông nói ông sẽ phải suy nghĩ lại và sẽ trở lại vào tối hôm sau để trả lời
Ngày hôm sau là thứ bảy,tôi và em trai ở trong nhà suốt ngày để nhìn em bé được tắm rửa ,ngắm em bé ngủ.Hôm ấy em trai tôi bế em bé thêm ba lần nữa.Trông thằng bé rất lo lắng khi chiều tối ông ghé qua thăm chúng tôi và gọi nó đến nói chuyện
  "con biết không,ông đã suy nghĩ cả ngày về thỏa thuận trao đổi em bé lấy cừu,và con đã ra giá rất cao.Tuy nhiên ông đã quyết định rằng có lẽ em bé cũng đáng giá ba con cừu,ông nghĩ mình có thể trao đổi được
 Em tôi thoáng ngần ngừ trước khi trả lời ông."Hôm nay em lớn hơn một ngày rồi rồi nên con nghĩ em con đáng giá năm con cừu."
  Trông ông rất sửng sốt rồi ông chậm rãi lắc đầu."Ông không chac .Ông phải suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của con.Có lẽ ông phải trao đổi với cố vấn ngân hàng của ông đã"
   Một lúc sau ông ra về,còn em trai tôi có lẻ rất lo.tôi có rủ cậu đi chơi với tôi,nhưng cậu chạy đến phòng mẹ và bế em rất lâu.
Ngày hôm sau chủ nhật,ong ghe tham chung toi tu dau gio chieu . Ông nói với em trai tôi rằng ông đến sớm vì nếu ông phải buộc năm con cừu lại và dọn sẵn phòng cho em bé,ông phải bắt đầu sớm.
   Em trai tôi hít một hơi thật sâu,bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông và tuyên bố:"Nhưng bây giờ em con đáng giá năm mươi con cừu cơ!"
   Ông tôi nhìn cậu bé với vẻ hoài nghi và lắc đầu."Ông e rằng thỏa thuận đành chấm dứt thôi.Ông không thể trả nổi năm mươi con cừu để đổi lấy một em bé nhỏ xíu.Ông nghĩ rằng con sẽ phải giữ em bé lại và giúp bố mẹ chăm sóc em thôi."
   Em trai tôi quay đi với một nụ cười tủm tỉm mà cậu không biết tôi đã nhìn thấy,và lần này tôi thấy ông nháy mắt với mẹ tôi.

Chuyên gia xảo quyệt Châu Tinh Trì - Những đoạn hài nhất Full